[Tả Đặng] Kết hôn
Tả Hàng đến tham dự lễ cưới của Đặng Giai Hâm và ngược lại.
1Ngày cậu bước vào lễ đường, cô dâu không phải tôi. Đương nhiên là vậy, tôi đâu thể trở thành hạnh phúc của cậu.
Lễ đường, hoa cưới, khăn voan, những đứa trẻ. Trong tưởng tượng của tôi, đám cưới của người bạn quan trọng nhất đời mình sẽ ruộm vàng nắng trong với bầu trời xanh chín và biển cả ngọc bích, được nâng niu bằng muôn vàn âm thanh nô nức, náo nhiệt như hội hè giao thoa, lại thư thả thanh nhàn như bao buổi trưa hiu hiu gió thổi qua kẽ tóc, làn da chúng ta. Tôi sẽ đứng cùng dàn phù rể bên cạnh cậu, tôi sẽ cùng cậu vượt qua những thử thách của các phù dâu, tôi sẽ cùng cậu nhảy múa đôi ba bài tặng nàng dâu xinh đẹp, tôi sẽ cùng cậu tận hưởng niềm vui của ngày độc thân cuối cùng ấy.
Tôi sẽ háo hức làm cha đỡ đầu cho đứa con của cậu và cô ấy. Hẳn rồi, nếu chúng ta còn chơi với nhau, cậu sẽ bảo tôi đến đỡ đầu cho bé con bụ bẫm cho mà xem. Đứa bé sẽ có đôi mắt to tròn của cậu, sống mũi cao đầy phúc hậu của cô ấy, làn da trắng muốt như sứ trắng cùng đôi môi chúm chím như mứt dâu. Và nó sẽ lớn lên thành một cô cậu bé ngọt ngào hơn kẹo, ấm áp hơn nắng mai, ngoan hiền hơn thiên sứ. Tôi sẽ là cha đỡ đầu của một sinh linh trân quý như thế. Cùng cậu. Đương nhiên.
Còn giờ, trong thực tại này, tôi ngồi dưới hàng ghế trắng được sắp xếp ngay ngắn và rưng rưng nước mắt. Tôi chớp mắt liên tục hòng né tránh ánh mắt cậu nhìn tôi, cố gắng giữ biểu cảm gương mặt mình thay đổi ít nhất có thể, chỉ vỗ tay và hô hào khi những người xung quanh mình hưởng ứng. Tôi muốn hòa mình trong đám đông quan khách, trở thành một phần vô danh mờ nhạt trong số rất nhiều người đang ngồi dưới đây, không để cậu phát hiện ra tôi đã tới đây với tâm thế như nào. Cậu không nên biết. Và thực ra cậu cũng không thể biết được. Bởi lẽ chính tôi còn không rõ lòng mình đang cảm thấy gì.
Cảm giác châm chích cứ lan trên mặt tôi.
Nó ngày một đau nhức theo mỗi lần tôi phát hiện cậu bí mật nhìn sang tôi.
“Đám cưới vui vẻ”. Cậu cười đáp lại lời chúc khách sáo của tôi, còn tôi cười nhạt trở về.
Mối quan hệ giữa chúng tôi đã sứt sẹo và chẳng thể chữa lành từ lúc nào?
Từ lúc tôi bảo cậu đừng tiếp xúc với tôi ngoại trừ khi máy quay đã tắt?
Từ lúc cậu lựa chọn tiếp tục chọc ghẹo tôi như một cách thách thức hệ thống nhân viên năm ấy?
Từ lúc tôi lựa chọn im lặng trước bao lần cậu muốn mở lời nói chuyện lại?
Từ lúc cậu rời khỏi hội chúng tôi?
Từ lúc nào tôi chẳng biết.
“Một, hai, ba, uống!”.
Tiếng cười đùa ồn ã khắp bờ cát trắng, gió góp đôi ba câu chuyện thành làn cuốn ra biển xa. Cậu hòa cùng khách khứa uống rượu, chúc mừng, nụ cười mỉm tiêu chuẩn giữ vững trên môi, ánh mắt hiếm khi không công kích. Trên thân cậu là cá tính như kẻ sĩ kiên trung thấy chết không chùn chân, vừa bay bổng điên loạn như lúc nào cũng ở trên chín tầng mây, vừa gần gũi chân chất như sống nhiều năm dầm mưa dãi nắng. Câu chuyện của cậu cùng vô số sinh mệnh khác đã, đang và sẽ được viết ra, viết hoài, viết mãi cho đến khi người trong cuộc thắt nút kết thúc đời mình.
Còn câu chuyện của cậu và tôi đã kết thúc từ lâu, hoặc vốn dĩ chưa từng có bắt đầu. Chỉ có tôi vẫn cứ cố chấp lục lại ký ức năm ấy, xét đi xét lại từng hành vi, cử chỉ, cố gắng hiểu tôi của năm ấy và cậu của năm ấy đã nghĩ ra sao, cảm thấy gì, để rồi cuối cùng chỉ chuốc lại mệt mỏi bào mòn ý chí.
Tả Hàng năm ấy đã cảm thấy như nào?
Đặng Giai Hâm năm ấy đã cảm thấy như nào?
Tôi không biết.
Đặng Giai Hâm, tôi không biết.
2
Đằng đẵng mấy chục năm trôi qua, cuối cùng cậu đã tìm được hạnh phúc của mình. Song, hạnh phúc ấy chẳng phải tôi.
Cánh cửa phòng hội nghị mở ra, cô dâu bước vào, với nét đẹp được vẽ ra bằng sự dịu dàng của con gái Giang Nam. Trong sự nâng niu của bố mình, nàng chậm rãi bước đến với cậu. Nàng nhoẻn cười, ỏn ẻn trong bộ váy xúng xính lung linh. Cậu cười tươi đáp lại, bảnh bao trong bộ Âu phục ghi xám.
Hai người rất xứng đôi vừa lứa. Tôi nghĩ.
Trái tim tôi khẽ giật thót, quặn đau như bị vô số bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tiếng tim đập như trống dồn vang vào tai tôi, cả người tôi rần rần như bị điện giật. Tôi ngồi dưới bàn tiệc ngước lên nhìn cậu, ngột ngạt như kẻ sa lầy quá khứ phóng mắt nhìn tương lai. Cậu đã bước ra khỏi quá khứ năm xưa từ lâu, đã tiếp tục tiến lên và gặt hái, thực hiện những việc mà rồi cậu sẽ làm và sẽ có. Cậu đã bỏ xa tôi từ lâu. Rất, rất lâu trước kia đã vậy.
Cậu đang nghĩ gì luôn là câu hỏi tôi đặt ra mỗi lần chúng ta nói chuyện.
Cậu có quý tôi như tôi quý cậu hay không? Cậu có thương tôi nhiều bằng tôi thương cậu không? Cậu có phát hiện ra sự bất thường của tôi đối với cậu hay không? Cậu có cảm thấy giống như tôi khi tôi phát hiện ra nó hay không?... Vô số câu hỏi quẩn quanh trong đầu tôi khiến tôi ngộp thở, tâm trí trĩu nặng như đeo chì, trái tim chùng xuống èo uột và yếu đuối.
Tôi ủy mị trong quá khứ của chúng ta. Cậu bước ra khỏi nó, nhẹ tênh.
Và giờ tôi nhìn cậu tay trong tay với người con gái đời cậu. Ở trong ao tù của mình, tôi thật lòng chúc phúc cho hai người. Nhưng tôi không thể giải thoát mình khỏi những xiềng xích tôi tự quấn quanh thân. Tôi không nên vui mừng như thế. Song, tôi cũng không thể không vui mừng như thế.
Vòng xoáy cảm xúc kéo tôi lê lết mãi trong một vòng tròn chật hẹp, khiến tôi quay cuồng, trôi dạt, mê man trong những triều sóng xúc cảm.
“Cậu bơi kém thật đấy. Cần anh đây dạy kèm cho không?”. Tôi chợt nhớ về hồi chúng ta mười hai tuổi. Rồi bật cười.
Tới bây giờ tôi vẫn bơi kém như năm xưa.
Tôi vẫn dậm chân tại quá khứ. Tôi bực bội chính bản thân mình.
Tôi cũng muốn trách cậu, Tả Hàng. Nhưng tôi không nỡ.
Tôi không đành lòng nặng lời với cậu.
Tôi không đành lòng gây ra tổn thương cho cậu.
Nên tôi chỉ có thể chĩa mũi dao vào chính mình, găm nó vào thân tôi cho đến khi máu đỏ chảy cạn.
Nhưng hôm nay là ngày vui của cậu.
Nên tôi sẽ đứng lên và vỗ tay mừng cậu thành đôi cùng người mà cậu yêu.
Và tôi nhìn vợ cũ của mình - người mà tôi cưới để giúp cô ấy che giấu mối tình câm của cô.
“Đám cưới vui vẻ”.
3
Chúc cho đôi ta hạnh phúc đong đầy.
Chúc cho đôi ta thuận buồm xuôi gió.
Chúc cho đôi ta trọn vẹn an nhiên.
Dù đôi người chia nửa,
chẳng chung đường.
Nhận xét
Đăng nhận xét